Tôi thi thoảng vẫn phải thường đi kiểm tra công việc tại Cơ sở Bảo Lộc. Nhưng dù đã đi bao nhiêu lần rồi; mỗi lần lên sau vẫn thấy cái mới; vẫn thấy cơ sở luôn thay đổi và đẹp hơn so với trước; nhiều ý nghĩa hơn.
Rừng thông Trường trồng từ 2013, đến nay, dù chưa đến 6 năm; đã cao ngang tòa nhà 2 tầng.
Đất trên này thật phù hợp với Thông; cây lên như thổi; tán xòe nhanh phủ khắp màu xanh cho cơ sở. Dưới tán cây, anh em đã bắt đầu dọn cành mục và cây dại. Cỏ xanh lên khắp nơi tạo thành một thảm thực vật mịn và tuyệt vời.
Từng ngôi nhà của cơ sở đều lẫn khuất trong thông, trong hoa. Nhìn khắp nơi, cảnh ngự trị trong mắt là màu xanh.
Sau những đợt mưa kéo dài nhiều ngày vì bão; những ngày này Bảo Lộc có nắng và thỉnh thoảng mưa dông. Mưa như con ngựa phi; lao đến rầm rập rồi cũng đi rất nhanh.
Cơ sở trước và sau mưa cũng nhiều nét thú vị. Mưa đến và đi nhanh, nước cũng đến và đi nhanh; chỉ vài chục phút sau mưa là không gian đã sạch; giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra!. Điều làm cho ta có cảm giác này rõ hơn; là hoa hầu như không thay đổi vẻ đẹp trước, trong và sau trận mưa dông.
Cô lo việc tạp vụ của cơ sở vẫn cần mẫn dọn dẹp ngay những chút gì bẩn sau mưa.
Nhìn cơ sở và viên chức của Trường trước và sau cơn dông, như nhìn thấy những vất vả nhưng vẫn bền bĩ với công việc và trách nhiệm của Trường tôi. TDTU vẫn đi lên giữa dông bão và bao loại sóng gió nhỏ nhen, đố kỵ của cuộc đời.
“Ta vẫn đi giữa dòng đời phong vũ;
Áo hoa Đào nơi ấy vẫn kiêu sa.”
Sau mưa, hoa vẫn kiêu sa. Hoa tươi tắn khắp nơi cho dù là mưa với gió. Màu đỏ này đang trải khắp ngóc ngách cơ sở.
Hoa vàng trên cỏ xanh.
Hoa hồng, hoa cam giữa rừng thông.
Và hoa phủ khắp lan can, vỉa hè và lối đi.
Còn Sim Tím thì hầu như ở mọi con đường.
Người quen của tôi ở trong và ngoài nước từng đến chơi với cơ sở, đều khen nó đẹp như resort. Để được như vậy, không nhiều người nhớ rằng một số người khác đã phải gian nan, vất vả như thế nào suốt trên dưới 11 năm để có được một campus resort kiểu Tân Phong, Bảo Lộc, Nha Trang. Xây dựng một campus đại học đã khó; làm một campus-resort càng khó hơn bội phần. Vậy mà TDTU đã làm được, làm cả 3; trở thành đại học đi đầu có campus hiện đại và đẹp như Châu Âu. Chông gai và gian khổ luôn là hành trang của những ai muốn hoặc dám đi đầu. Đi phía sau lưng người thì rõ là an toàn và nhẹ nhàng hơn.
Nhưng mà tôi cũng biết được rằng đa số thành viên của cộng đồng TDTU đều sẵn sàng làm những chuyện này như cũ nếu thời gian có quay trở lại. Vậy là sự tiên phong đã trở thành huyết tính; và dông bão cuộc đời cũng đã trở thành chuyện thường ngày như ngựa qua cửa sổ; như cơn mưa dông chiều nay.